Trang chủ
Giới thiệu
Nhà đầu tư
Thông tin công ty
Thông tin văn hóa
Hình ảnh
Download
Tuyển dụng
Liên hệ
    Thông tin văn hoá
   Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
  Điểm sách
Văn hóa nghệ thuật
Nghệ sỹ
Ẩm thực
Địa chỉ văn hóa
 
Tâm Phan – Sống cho ngày hôm nay
22/05/12

Tâm Phan – Sống cho ngày hôm nay

Dù mới xuất hiện trên Lửa Ấm với 2 chương trong HỒI KÝ TÂM PHAN, người phụ nữ này lập tức cuốn hút độc giả. Sức hút ấy đến từ những câu chuyện thật của một người luôn khát khao sống, yêu thương và chuyển động không ngừng.

Lửa Ấm số này xin tiếp tục nói về chị, với tư cách một phụ nữ với công việc Event Manager ở Genève (Thụy Sỹ). Thời gian này Tâm Phan cũng đang hoàn thiện cuốn HỒI KÝ TÂM PHAN để ra mắt bạn đọc vào đầu năm 2012.


Hành trình của chị đến với công việc tổ chức event như thế nào? Công việc này có những đặc điểm nào hấp dẫn chị?

Cuối năm 2003 tôi từ Sài Gòn về Hà Nội. Ở Sài Gòn tôi là chuyên gia phân tích thị trường hàng tiêu dùng Việt Nam với mức lương 1000 đô la Mỹ/tháng. Về Hà Nội tôi xin đi làm bồi bàn ở một tiệm ăn trong khu phố cổ với mức lương 400’000 đồng/tháng. Đây là một công việc vô cùng thú vị và là nghề tôi yêu thích không kém gì các nghề khác. Trong thời gian làm bồi bàn tôi cũng tự đăng tin tìm việc. Tôi biết chắc rằng tôi sẽ không quay lại nghề phân tích thị trường mà tôi muốn làm 1 nghề nào đó được giao tiếp nhiều. 1 cụm từ nảy ra trong đầu tôi là PR (Public Relations) và tôi đã đăng tin tìm việc PR mặc dù tôi không biết gì về PR (cười).

Thật bất ngờ, một hãng PR đã gọi cho tôi và mời tôi làm Sales Manager. Tôi nhận lời ngay mặc dù vị trí này chủ yếu là tìm khách hàng cho hãng PR chứ không liên quan gì tới nghề PR hết. Nhưng tôi muốn thâm nhập vào lãnh vực này cho dù có phải bắt đầu từ đâu.

Chỉ vài ngày sau khi tôi làm cho hãng PR thì hãng nhận được 1 dự án lớn là sự kiện (event) Ngày Việt Nam tại Thụy Điển. Sếp muốn dồn hết nhân lực cho dự án này và tôi không phải là ngoại lệ. Vì đây là 1 sự kiện Quốc gia nên hãng thầu event này cần 1 đầu mối ở Hà Nội. Tôi được cử đi vì tôi là nhân sự duy nhất không làm PR. Vậy là cái duyên đã kéo tôi vào nghề Event – nghề tổ chức sự kiện. Tôi cũng không biết gì về nghề này luôn nhưng tôi biết phải hoàn thành tốt bất kỳ việc gì được giao. Và cứ thế tôi mê mải với công việc, từ phiên dịch, viết sách song ngữ giới thiệu event cho đến họp hành với các bộ ngành liên quan, phối hợp làm phim ngắn, tổ chức thành lập quĩ từ thiện, chỉ đạo phê duyệt in ấn, lên kế hoạch hành động cho ê kíp sản xuất chương trình v..v.. Lúc đó thực sự trong đầu tôi chỉ có 1 khẩu hiệu “chỉ đâu đánh đấy – đã đánh là thắng”. Và tôi cứ cắm đầu làm như không biết mệt. Cho đến khi soạn thảo phần những người làm chương trình, Tổng Giám Đốc (TGĐ) event đọc cho tôi đánh máy: Tâm Phan – Event Coordinator (1 chức vụ chỉ dưới TGĐ 1 bậc). Tôi giật mình hoảng hốt! Tôi đã không tin là tôi có chức vụ cao đến thế, không đời nào! Và thật ngây thơ tôi đã xin TGĐ cho tôi chức PR Coordinator (PR chỉ là 1 mảng của event này). Cho đến giờ tôi vẫn tiếc là tôi đã không nhận danh chức đáng tự hào ấy.

Chị có phải là người lựa chọn công việc theo cảm hứng không?

Cũng có thể nói tôi là người lựa chọn công việc theo cảm hứng nhưng tôi không bao giờ làm việc theo cảm hứng. Khi đã lựa chọn công việc mình đam mê (có cảm hứng) thì tôi dồn hết tâm huyết vào công việc và đặt mục tiêu thành công lên hàng đầu. Ngay cả với nghề bồi bàn, tôi chọn nghề này vì cảm hứng, muốn được tiếp xúc với nhiều con người khác nhau, tính cách khác nhau, Văn hóa khác nhau, tôi thấy thú vị ở họ, mỗi con người là một câu chuyện. Tuy nhiên, không phải vì lương thấp hay nó là một nghề phổ thông mà tôi coi thường (làm việc theo cảm hứng). Ngược lại, tôi đã hết mình với công việc, tôi luôn là bồi bàn nhận được nhiều tiền bo nhất bởi tôi thực sự quan tâm tới thực khách, cố gắng thuyết phục nhà bếp làm theo yêu cầu của khách và dĩ nhiên tiếng Anh cũng là ngôn ngữ giúp tôi gần gũi với họ hơn. Và thực tế là chưa có tháng nào lương tôi dưới 1 triệu đồng trong thời gian tôi làm cho nhà hàng này.

Có lần 1 bà Tây gọi món banana flambé (món chuối đốt rượu) nhưng nhà bếp từ chối vì hết nguyên liệu. Tôi đã chạy sang bên đường, bỏ tiền túi mua 1 nải chuối mang về kêu bếp làm. Khi mang món chuối lên, tôi bật lửa đốt rượu, bà đã rất xúc động nói lời cảm ơn và tiết lộ hôm đó là ngày sinh nhật bà. Khi ra về bà đã bo tôi 1 tờ $100. Tôi đã rất sung sướng và tự hào, không phải vì tiền (tiền khi đó đối với tôi không có mấy ý nghĩa) mà tôi tự hào mình là một nhân viên tốt, tôi đã có thể hoàn thành xuất sắc công việc của mình.

Là người Việt Nam, ắt hẳn mối quan hệ của chị không nhiều bằng người bản địa. Chị xoay sở thế nào với một công việc cần nhiều mối giao tiếp?

Cuối năm 2007 tôi từ Úc chuyển sang Thụy Sỹ sinh sống. Đây là thời điểm vô cùng khó khăn đối với tôi vì ở Genève họ nói tiếng Pháp. Bên cạnh việc bất đồng ngôn ngữ tôi cũng không có bất kỳ một mối quan hệ công việc nào. Ở Úc tôi đã tham gia tổ chức nhiều event lớn và có nhiều mối quan hệ trong ngành event, nhưng ở Thụy Sỹ tôi là con số 0. Vậy là tôi phải bắt đầu lại từ đầu. 29 tuổi, tôi đi học tiếng Pháp vỡ lòng. Tôi tham gia các event ở đây rồi bắt đầu học thuộc những cái tên nhà tổ chức để biết ai là ai, ai chuyên gia trong lĩnh vực nào. Rồi tôi vào các website của họ xem họ có cần tuyển người hay không. Nếu không có mục tuyển nhân sự thì tôi tự gửi CV của mình và bày tỏ mong muốn được làm tình nguyện (không công). Cứ thế, chỉ từ kinh nghiệm làm tình nguyện tôi được tuyển làm nhân viên chính thức, rồi từ nhân viên trở thành quản lý, có nhân viên phụ việc. Tôi là người không bao giờ mất thời gian so đo khi phải bắt tay vào một việc dù là nhỏ nhất. Mục tiêu của tôi là thành công dù ở cương vị một người lính quèn.

Đã bao giờ chị gặp tai nạn nghề nghiệp nào với việc tổ chức event chưa?

Có thể tôi là một người may mắn nên tôi chưa bao giờ gặp tai nạn nghề nghiệp (trộm vía). Cũng có thể tôi là một người cầu toàn và luôn yêu cầu công việc phải hoàn hảo, hoàn hảo tới từng chi tiết.

Một event chị đã tổ chức làm chị thấy sung sướng và tự hào nhất?

Đó là event “Ngày Việt Nam tại Thụy Điển”. Đây là 1 event vô cùng đặc biệt, hội tụ những tinh hoa của đất nước con người Việt Nam. Nó không chỉ là sự tự hào nghề nghiệp mà nó còn là sự tự hào Dân tộc.

Chị có định làm gì khác ngoài công việc này không? Chị làm thế nào để nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo trong công việc?

Từ khi gắn bó với nghề event tôi không có ý định làm nghề gì khác, có chăng chỉ là viết sách về nghề event và những kinh nghiệm tôi đã trải qua. Đây là một lĩnh vực rất rộng mà tôi luôn muốn tìm tòi khám phá, kiến thức là vô tận. Nhờ đó tôi luôn có cảm hứng sáng tạo trong công việc, nó không bao giờ cạn.

Là một event manager khá thành công, nhưng thứ khiến chị nổi tiếng nhất dường như là blog với Hồi kí Tâm Phan đầy chân thực và xúc động. Chị bắt đầu cảm hứng viết cuốn sách này từ khi nào?

Tôi bắt đầu viết khi tôi mới đến Thụy Sỹ. Khi đó tôi phải đương đầu với quá nhiều khó khăn, vừa làm vợ lo toan việc nhà, vừa làm việc giấy tờ hành chính (thuê nhà, bảo hiểm, đăng ký thuế, dịch vụ sinh hoạt.. ) với nước sở tại, bất đồng ngôn ngữ, shock Văn hóa. Tôi đã bị khủng hoảng tinh thần và tôi bắt đầu viết như là một cách để tìm lại mình, củng cố niềm tin vào bản thân. Có lẽ vì đó là những dòng tâm sự từ đáy tim tôi nên nó đã chạm được tới nhiều trái tim bạn đọc. Tôi rất hạnh phúc vì điều này. Từ khi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của cộng đồng mạng, tôi lại càng có thêm động lực viết. Dự kiến cuốn Hồi Ký Tâm Phan sẽ được xuất bản và ra mắt bạn đọc vào dịp Tết Nhâm Thìn (2012).

Rất nhiều người đã trở thành độc giả trung thành với blog của chị. Họ ngưỡng mộ tính cách, con người của chị: sự lạc quan, mạnh mẽ và tỉnh táo…Những tính cách ấy đã có sẵn hay nó dần được hoàn thiện hơn sau những trải nghiệm?

Dĩ nhiên tôi có được những tính cách đó sau khi trải qua những thăng trầm của cuộc sống và rút ra được những bài học giá trị cho bản thân. Tự nhận thấy đó là những kinh nghiệm quí báu nên tôi bắt đầu viết để chia sẻ với mọi người, những người chưa có cơ hội đi nhiều hay va chạm cuộc sống như tôi.
Sau một thời gian dài sóng gió, chị mới được bình yên như hiện giờ. Chị có lo lắng sóng gió sẽ tiếp tục ập tới, và chị lại phải tiếp tục những tháng ngày khủng hoảng như thế?

Không, sóng gió cuộc đời là điều bình thường, nếu không nó đã không phải là cuộc sống. Ngày mai có thể là một ngày giông bão nhưng cũng có thể là một ngày nắng đẹp. Tôi sống cho ngày hôm nay, làm hết sức mình ngày hôm nay và tận hưởng cuộc sống của ngày hôm nay. Biết đâu ngày mai tôi chết, tôi sẽ chẳng phải đương đầu với sóng gió nào cả, và tôi cũng chẳng được thấy ánh nắng mặt trời. Vậy tại sao tôi lại phải lo lắng cho một sự việc bất khả kháng mà không tự hỏi: tôi đã làm được gì cho ngày hôm nay?

Những lúc kiệt sức nhất là lúc ta cần tìm lại chính mình, nhận ra được giá trị bản thân, tin vào chính mình, khi đó ta sẽ tìm được sự mạnh mẽ để đứng dậy.

Nhìn lại những sóng gió, điều gì làm chị thấy tự hào nhất về con người của mình?

Tôi phải cám ơn những sóng gió cuộc đời đã tạo cho tôi trở thành một con người như hiện nay. Tôi tự hào vì mình có một vốn sống phong phú mà tiền bạc không thể mua được.

“Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi tôi đã bứt phá, từ chối 1 cuộc sống áp đặt đời thường mà bao thế hệ phụ nữ Việt Nam đã trải qua và ngay cả thế hệ tôi bây giờ cũng vậy”. Ngay thế hệ bây giờ, có những người vẫn phản đối trong những comment về những quan niệm tiến bộ của chị, về chữ Trinh, về hạnh phúc gia đình. Chị có buồn phiền về điều đó không? Chị muốn nói gì với họ?

Không, tôi không hề buồn phiền nếu như có những ý kiến trái chiều. Những ý kiến khác nhau biểu hiện sự đa dạng của cuộc sống. Ý kiến được xuất phát từ kinh nghiệm bản thân và những kiến thức thu nhận được. Người ít học nhưng vốn sống dày có ý kiến khác với người chỉ đọc sách vở. Người đi nhiều có ý kiến khác với người chỉ sống trong 4 bức tường. Tôi không phán xét và cho đó là sự việc bình thường.

“Càng đi nhiều tôi càng thấm thía chân lý cuộc sống và tôi đã tìm được con đường sống cho riêng mình.” =>. Chân lý cuộc sống và con đường đó là gì?

Tôi không còn phải vướng bận hay buồn phiền vì sự đánh giá của người khác. Rất nhiều người sống theo sự mong đợi của cha mẹ, sống cho hàng xóm láng giềng mà quên mất rằng mình phải sống cho bản thân. Mình là ai? Khi sống vì người khác thì cái tôi đã bị phai nhạt và dần dần ta mất chính mình. Thực tế là khi sung sướng hay đau khổ thì chỉ một mình mình nhận. Không ai sướng/khổ thay ta. Cuộc sống quá ngắn ngủi, có người khi về già mới nhận ra điều này và hối tiếc, có người không bao giờ nhận ra và bằng lòng với việc cả đời sống cho người khác. Bản thân tôi đã sớm nhận ra điều này và tôi đã luôn là chính mình.

Cuộc sống của chị ở Geneva với gia đình có gì khác cuộc sống của những người phụ nữ VN? Có bao giờ chị thấy cô đơn ở một đất nước khác không?

Cuộc sống ở phương Tây vất vả hơn ở Việt Nam nhiều, nhất là khi có con nhỏ. Tuy nhiên người phương Tây có thói quen tự lập nên họ không thấy đó là khó khăn. Bởi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nên tôi có điều kiện so sánh khi sống ở phương Tây. Mọi dịch vụ, nhân công ở đây đều đắt đỏ nên người ta phải tự làm hết, ngoài giờ làm việc họ tự rửa xe, tự cắt cỏ, tự sơn phết nhà cửa. Tôi sinh con ở Thụy Sỹ nên không có ai bên cạnh, mọi việc cũng phải tự làm hết, mổ đẻ xong về nhà là tự nấu ăn, dọn dẹp vệ sinh, giặt giũ, chăm con. Nói chung không có nhiều sự giúp đỡ và dịch vụ sẵn có như ở Việt Nam. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy cô đơn, có lẽ vì đối với tôi Thế giới này đã là nhà, nơi đâu có chồng con thì nơi đó tôi không cô đơn.

Thế nào là một người đàn ông đủ để mình dựa vào – theo ý nghĩ của chị?

Tôi không còn quan niệm “đàn ông là chỗ dựa cho đàn bà”, mà phải đặt ngược vấn đề “tại sao đàn bà không thể là chỗ dựa cho đàn ông?” Thực tế là khi 2 người đến với nhau họ phải cùng là chỗ dựa của nhau. Nó phải là mối quan hệ hai chiều chứ không thể một chiều.

Sau khi trải qua 4 lần yêu và 3 lần lấy cùng một người, chị có niềm tin vào định mệnh trong tình yêu không?

Có, tôi luôn tin vào định mệnh. Nó cho tôi sức mạnh mỗi khi gặp khó khăn, tôi vẫn thường tự nhủ: Định mệnh của tôi là phải vậy, tôi phải trải qua thử thách này, nếu tôi vượt qua nó tôi sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Cho tới nay định mệnh đã luôn công bằng với tôi và tôi hạnh phúc với những gì mình đang có.

Cám ơn chị!

Yên Phong



Chia sẽ:

Bản in   Gửi bạn bè

.:: Các tin văn hoá khác
  » Tâm Phan – Dạy con cười ngay cả khi thất bại 22/05/12
  » GIAO LƯU CÙNG CA SĨ TUẤN NGỌC 22/05/12
  » Tour diễn "Elvis Phương - Nếu có yêu tôi" tại Cafe sách Phương Nam 03/08/11
  » Chuỗi sự kiện đặc biệt giới thiệu album "Tóc ngắn Acoustic - Một ngày" của ca sĩ Mỹ Linh 11/07/11
  » Đêm nhạc Quang Dũng - Thành phố có em 16/06/11
  » Đêm nhạc Tuấn Ngọc tại Đà Lạt, Huế, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ 16/06/11
  » Đêm nhạc Tùng Dương tại Cafe Sách Phương Nam - Đà Lạt 09/06/11
  » Đêm nhạc đặc biệt giao lưu với ca sĩ Tuấn Ngọc 25/05/11
  » Giao lưu với ca sĩ Phương Thanh - Giới thiệu album "Con ốc bươu" 25/04/11
  » Giao lưu với nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý 23/04/11


 
Tin văn hoá nổi bật
HỘI SÁCH PHƯƠNG NAM ĐỒNG HÀNH CÙNG FESTIVAL HUẾ HỘI SÁCH PHƯƠNG NAM ĐỒNG HÀNH CÙNG FESTIVAL HUẾ
Chào mừng Festival Huế Phương Nam tố chức Hội Sách Phương Nam & và giao lưu với các tác giả cố đô Huế tại Nhà sách Phương Nam, Làng nghề Huế, số 15 Lê Lợi, TP. Huế
Cosplay đặc sắc gian hàng Phương Nam - Hội chợ sách lần VIII. Cosplay đặc sắc gian hàng Phương Nam - Hội chợ sách lần VIII.
Ngày 29/03/2014 tại Hội chợ sách Thành Phố - gian hàng Phương Nam tổ chức chương trình Cosplay rất hoành tráng và ấn tượng với trang phục của bộ phim "Thiên Mệnh Anh Hùng"
Giao Lưu tác giả Phạm Công Luận và Đặng Nguyễn Đông Vy tại hội sách Giao Lưu tác giả Phạm Công Luận và Đặng Nguyễn Đông Vy tại hội sách
Vào lúc 17h ngày 27/03/2014 vợ chồng anh Phạm Công Luận và chị Đặng Nguyễn Đông Vy đã có buổi giao lưu ký tặng sách tại gian hàng Phương Nam.
10 Sách bán chạy nhất trong tuần
Quà Của Bố... - Tạp Bút (TB lần 4) Đèn Không Hắt Bóng (Tái bản) Khoảnh Khắc Võ Văn Kiệt Người Bên Này - Trời Bên Ấy Nhà Đầu Tư Thông Minh 50 Sắc Thái - Tập 3: Tự Do (Phiên bản đặc biệt) 50 Sắc Thái - Tập 2: Đen (Phiên bản đặc biệt) Cung Đường Vàng Nắng (BC) Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Hai Tòa Tháp Bộ sách Anh Khang: Ngày Trôi Về Phía Cũ & Đường Hai Ngả, Người Thương Thành Lạ
10 CD, VCD, DVD bán chạy nhất trong tháng
Chuyện Của Pao (DVD) Tuấn Hưng Vol.7 - Nhạc... Xưa (CD) Cây Bạch Đàn Vô Danh (DVD) Lưới Trời (DVD) Sống Trong Sợ Hãi (DVD) Acoustic - Lệ Quyên (CD) Khoảnh Khắc Yên Lặng Của Chiến Tranh (DVD) Country Rock - Tạ Quang Thắng Đường Về Quê Mẹ (DVD) Những Điều Cần Biết Về Chăm Sóc Bé Trong Năm Đầu Tiên (DVD)
 
Đăng ký nhận bản tin
 
Gửi cho bạn
Về đầu trang
© Copyright 2001-2008 Phuong Nam Cultural Company , all rights reserved. - Email: info@pnc.com.vn. Developed by Vipcom
Xem tốt nhất với trình duyệt Internet Explorer và Firefox
Hỗ trợ  |  Sitemap